19 tháng 7 2012

Xin lỗi một tấm lòng


Khoảnh khắc cuộc sống
Xin lỗi một tấm lòng
Ngày 30-6-2012, tôi cùng bốn người bạn làm một chuyến du lịch “bụi” từ Biên Hòa đến Cà Mau. Nói là du lịch bụi nhưng chúng tôi đi bằng chiếc xe năm chỗ sang trọng. Một chuyến đi hứa hẹn nhiều thú vị nên khuôn mặt ai cũng hăm hở, tràn đầy niềm vui.
Thế nhưng, mặt ai nấy đều chuyển sang cực ngược lại khi xe đang bon bon trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì hết xăng. 11g, trời miền Tây nắng khá gay gắt, bụng đói, người mệt, nhưng tất cả cũng phải xuống đẩy xe. Anh bạn lần đầu tiên đi trên đường cao tốc hỏi một cách thiệt tình: “Sao đi hoài không thấy cây xăng nhỉ?”. Anh tài xế cười làm chúng tôi cười theo: “Cao tốc mà!”. Một người bạn ước ao: “Giá như có cây xăng... cục gạch nhỉ?”. Nói thì nói vậy thôi, trên đường cao tốc này không có lấy một ngôi nhà, hai bên chỉ mênh mông lúa xanh rì. Một, rồi hai người bạn không thể tiếp tục đẩy được xe đành tụt lại đi bộ phía sau. Anh bạn lái xe lần thứ hai dừng xe vẫy những chiếc xe cùng chiều nhờ giúp kéo xe, song thật buồn. Không một chiếc xe nào tiếp cứu chúng tôi.
Nghỉ, lại đẩy tiếp và ai nấy đều vui khi thấy trạm thu phí Trung Lương phía xa. Cách trạm khoảng 2km, lúc này thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy đi phía dưới hành lang đường cao tốc, nhưng sau nhiều lần gọi nhờ giúp đỡ, họ hầu như không nghe. Bạn tôi phải vẫy một chiếc xe máy lại để nhờ đi mua xăng. Anh nông dân đi chiếc xe cà tàng chở vợ và con nhỏ sau một lát nói chuyện đã cười bảo: “Cây xăng còn xa lắm. Nhưng thôi để tôi mua cho”. Người bạn đưa tiền mà anh không cầm, đạp máy xe đi. Chờ khoảng 10 phút vẫn không thấy anh quay lại, tất cả chúng tôi đều cho rằng đã bị lừa. Tôi và anh bạn lội bộ lên cách trạm thu phí khoảng 500m thì gặp một cơ quan, chúng tôi vào nói chuyện nhờ vả họ, đúng lúc ấy có một cán bộ chạy xe đi công tác về, mới nghe chúng tôi nói dứt lời đã từ chối liền!
Chúng tôi bước đi dù buồn hiu hắt lòng vẫn không quên nói lời cảm ơn họ. Xưa nay, chúng tôi thường dạy học trò mình rằng người miền quê thật thà, chất phác, thương người và hiếu khách. Vậy mà hôm nay, năm ông thầy giáo đã nhận được một gáo nước lạnh giội vào niềm tin của mình. Không lẽ đô thị hóa đã sớm lấy đi ở người nông thôn những đức tính quý giá rồi hay sao?
Quả thật, không lúc nào chúng tôi hụt hẫng, hết niềm tin vào con người như lúc đó. Mệt mỏi vì thể xác không bằng mệt mỏi vì niềm tin đã bị đánh mất. Tôi, và có lẽ các bạn tôi đều có suy nghĩ anh nhà quê nhận mua xăng giùm kia cũng chỉ là hứa cho qua thôi, chẳng còn chút hi vọng nào. Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng chiếc xe máy dính đầy bùn đất dần dần tiến lại, niềm vui hiện trên khuôn mặt cả năm chúng tôi. Không phải chúng tôi vui vì có xăng để tiếp tục cuộc hành trình mà chúng tôi hạnh phúc, sung sướng biết bao nhiêu, bởi còn đó một tấm lòng yêu thương cộng đồng luôn lấp lánh tình người trong cuộc sống.
ĐÀO HỒNG KHỞI


Nguồn: tuoitre.vn

tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét