Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

03 tháng 8 2012

Tất cả đã quá muộn


Anh nói lời chia tay rồi lẳng lặng đứng cách xa cô trong bến xe bus vắng lạnh sau một chiều mưa. Xe xuất bến, anh cũng chọn một góc ngồi rất xa cô. Cô nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ khóc… nước mắt chực trào ra khiến bờ mi cô không dám hé. Cô nhắn tin cho anh vỏn vẹn ba chữ “em đồng ý”.
Cô cố tỏ ra mình bản lĩnh dù tận sâu đáy lòng quặn thắt nỗi đau. Những ngày này, cô sống trong lo lắng, u hoài, sợ hãi để rồi nhiều lúc tỏ vẻ bất cần với anh. Và vô tình điều đó khiến anh nghĩ rằng cô không còn yêu anh nữa. Chiều nay, anh chọn con đường xa nhất ra bến xe để có thời gian nói với cô lời chia tay.
Cô đồng ý để anh rời xa cô vì cô biết như thế tốt hơn cho anh và tốt hơn cho cô. Có lẽ, cuộc đời cô đã quá nhiều nước mắt, cô không muốn khóc trên vai anh thêm một lần nào nữa. 22 tuổi, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm. Quá khứ đối với cô nhiều nỗi đau và bây giờ cô cũng đau không kém. Hôm nay, khi cô biết mình mang trong mình giọt máu của anh cũng là ngày anh nói lời chia tay với cô. Anh quá trẻ con đến nỗi không nhận ra được cô đang rất buồn, cô đang lo lắng, đang suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Anh chỉ đơn giản để biết trách móc cô sao không quan tâm, sao không nói nhớ anh như ngày đầu… Cô cũng không muốn trách anh vì cô biết cô là mối tình đầu của anh, anh chưa từng trải, chưa từng yêu.
Những ngày sau đó, cô có gặp anh hai lần. Nhìn vào mắt anh, cô biết anh yêu cô rất nhiều và cô cũng thế. Có lúc, cô không giấu nổi nỗi niềm, gục mặt trên bàn rồi bật khóc. Anh chở cô về, bàn tay anh nắm chặt tay cô nhưng cô cố tỏ ra vô cảm. Tối đến, anh nói với cô anh muốn trở về những ngày trước đó. Nhưng cô không thể… Và rồi, anh trả cô về với những ngày chưa quen anh với một lời cảm ơn tất cả những gì cô đã dành cho anh. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài, mặn chát và xót xa.
Cô lẳng lặng giải quyết mọi việc một mình và cũng lẳng lặng chịu đựng nỗi đau mà có lẽ là cái giá cô phải trả cho cuộc đời. Cô đã không đủ can đảm để giữ lại đứa trẻ dù biết nó vô tội. Quá khứ cô cũng đã từng sai lầm. Cô đau lòng nhưng không thể có một chọn lựa nào khác. Anh từng nói nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ không cho cô từ bỏ nó, sẽ cố gắng như bao đôi bạn trẻ vẫn làm được. Nhưng cô không suy nghĩ giống anh, cô còn gia đình, còn những kì vọng in hằn trên mái tóc bạc pha sương, trên gương mặt già nua khắc khổ của mẹ cha, còn rất nhiều dự định cô chưa thực hiện… Cô không đủ can đảm… Cô nguyện cầu bao đêm xin anh một lời tha thứ, xin cả chúa trời.
Cô cố gắng xem anh như một người bạn, nhưng anh đã không giúp cô điều đó. Anh lạnh nhạt, cố tìm mọi cách rời xa, cố tìm mọi cách xóa đi kí ức về cô mà không biết cô đang rất đau.
Tất cả đã quá muộn, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, chia tay, noi dau, moi tinh dau, pha thai, bo con, ky niem, qua khu, yeu anh, nho anh, gia dinh, nguoi yeu, dam cuoi, chuyen tinh yeu cam dong
Hình như cô đang cảm thấy mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng (Ảnh minh họa)
Ba năm sau, sau một thời gian rất dài không vào facebook, không online yahoo, cô gặp lại anh trong quán café ấy, cái quán café một thời anh và cô vẫn thường ghé vào cuối tuần. Lần cuối cùng đi cùng anh đến đó là tối thứ 6. Ba năm qua, cô vẫn giữ thói quen đến quán café ấy vào tối thứ 6 hàng tuần. Cô nghe không biết bao nhiêu bản nhạc, có những bản tình ca anh đã từng hát tặng cô. Chiếc bàn ấy, cô ngồi một mình, nhưng lần nào cũng gọi hai tách café đen. Cô không biết anh có hay đến đây không, nhưng từ ngày xa anh, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp lại anh. Anh trông chững chạc, “man” hơn, đẹp trai hơn thì phải, và bên anh có một người con gái, trông hai người rất hạnh phúc. Cô nhận ra anh từ khi anh bước chân vào, nhưng anh chỉ nhận ra cô khi vô tình quay lại góc quán. Anh dắt cô bạn gái đến ngồi cùng cô. Cô mỉm cười chào anh như một phép lịch sự. Anh vui vẻ bình thường và giới thiệu cô bạn đi cùng là người yêu. Cô ngồi lại cùng anh một chút, hỏi han xã giao vài câu rồi xin phép ra về. Không biết, anh đã đủ trưởng thành và tinh tế để nhận ra nỗi buồn giăng kín trong mắt cô, trong nụ cười có vị mặn đắng trên bờ môi?
Cô chạy xe một mình trên con đường quen thuộc mà nước mắt cứ rơi, nhạt nhòa. Sau buổi tối ấy, anh có hẹn cô café và ăn tối với người yêu anh hai lần nhưng cô từ chối. Cô không muốn gặp vì không muốn làm mình đau thêm nữa.
Ba tháng sau lần gặp lại, anh gửi cô tấm thiệp hồng in tên anh và người con gái ấy. Cô mỉm cười rồi thấy lòng quặn thắt. Dường như cô đang cảm thấy mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng, cái cảm giác như đợi chờ một điều gì đã rất lâu mà cuối cùng mới biết mình chờ vô ích!
Anh mời cô và chồng cô đến dự tiệc cưới của anh. Chả phải là bữa gặp anh ở quán café, cô gật đầu khi anh hỏi “em có gia đình rồi chứ?”. Cô còn nói thêm, “một chồng, hai con rồi anh ạ”.
Ngày cưới anh, cô đến dự một mình. Lặng nhìn anh từ ngoài sảnh cưới, cô mỉm cười chúc phúc cho anh một cách chân thành, và cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc mơ mình đang đứng cạnh anh. Cô rót ly rượu hồng uống cùng anh rồi xin phép đi ngay sau khi cạn chén rượu.
Một năm sau ngày cưới, anh giờ đã là bố của một cậu con trai kháu khỉnh. Anh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu chồng thương con. Cô không biết anh có từng nghĩ về cô thêm một lần nào nữa không?
Mùng 2 tết, anh một mình bế đứa con trai đi chùa cầu an khi vợ anh về nhà ngoại. Bước vào ngôi chùa lớn, trong anh muốn cầu nguyện thật nhiều cho gia đình mình, cho vợ, cho con anh. Anh đốt nén nhang, chưa kịp thắp, bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Anh giật mình nhìn theo và bủn rủn cả người khi nhận ra cô trong bộ đồ của nữ tu. Anh gọi tên cô, cô quay lại chắp tay nhìn anh không một chút cảm xúc, như người xa lạ rồi bước đi.
Anh tìm về nơi cô từng sống, tìm cách liên lạc với mọi người thân thích với cô. Em gái cô cho anh biết, ngày đó, chị yêu một người, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, chị đã bỏ đi đứa trẻ chưa hình hài để rồi vĩnh viễn mất đi cơ hội là mẹ. Từ đó, chị sống một mình, bao nhiêu người tìm đến với chị, chị đều chối từ. Hình như chị đang đợi chờ một điều gì đó. Cách đây một năm, nghe tin người đó cưới vợ, chị nói rằng chị đã toại nguyện vì người chị yêu đã tìm được hạnh phúc thực sự. Và chị gửi những ngày tháng còn lại nơi cửa phật để trả những lỗi lầm cho quá khứ của mình. Chị nói chị đã sai, sai quá nhiều…
Anh lặng người và thấy lòng đắng nghẹn… nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn…


Nguồn: sưu tầm

tags: cau truyen tinh da muon

8 cách khiến đàn ông không bao giờ chán bạn


Bạn hãy tìm hỉểu và đảm bảo rằng mình có thể hoàn toàn chinh phục được một chàng trai tuyệt vời mà bạn yêu thương!


Ảnh minh họa

Không ai thích nhìn thấy những người cau có, đặc biệt lại là vợ (bạn gái) mình. Vì vậy, khi cảm thấy vui vẻ bạn đừng tiết kiệm nụ cười với anh ấy. Đừng tỏ ra quá khắt khe, cầu toàn trong cuộc sống. Bạn hãy vui với những niềm vui nho nhỏ, tâm hồn bạn sẽ luôn nhẹ nhõm và nụ cười sẽ thường trực trên môi bạn. Như vậy, anh ấy cũng sẽ vui và cảm thấy hạnh phúc.
Chàng rất thích bạn hướng ánh mắt về phía mình và nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười của bạn trở nên gợi cảm hơn bất kỳ điều gì, bởi vậy sao bạn không thử khiêu khích anh ấy bằng ánh mắt biết nói và nụ cười quyến rũ của mình. Chàng sẽ khó có thể kiềm chế nổi và sẽ “lăn xả” vào bạn đấy.
2. Trở nên đẹp hơn
Nhìn chung, đàn ông đều thích ở phụ nữ một vẻ đẹp không quá cầu kỳ, đơn giản mà đẹp là tốt nhất. Họ luôn tự hào khi vợ (bạn gái) mình là người luôn tươi trẻ và quyến rũ. Đôi khi chỉ là những đồ trang sức đơn giản, chiếc cặp tóc xinh xắn, một chiếc vòng cổ hợp với chiếc áo đang mặc bạn đã trở nên đáng yêu hơn nhiều. Khi đó chàng sẽ bị thu hút một cách tự tin và cho rằng bạn là người rất tinh tế.
3. Hãy tự tin
Để xây dựng được lòng tự tin cho bản thân, quả thực là một vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tự đẩy bản lĩnh, sự bạo dạn của mình lên một chút mỗi khi đi ra ngoài, xuất hiện trước đám đông, bạn sẽ thấy điều đó làm nên sự khác biệt lớn! Tự tin là một trong những chìa khóa để chàng có thể tiếp cận bạn dễ dàng hơn. Nam giới yêu thích và cảm thấy thú vị bởi sự tự tin của một cô gái!
Bởi vậy, bạn hãy luôn là người phụ nữ hiện đại, tự tin và tràn đầy sinh lực để hấp dẫn phái mạnh. Đừng tỏ ra là người quá yếu đuối, thiếu quyết đoán. Đôi lúc, nếu cảm thấy không hài lòng, bạn hoàn toàn có quyền phản bác, tự quyết định và không làm theo.
4. Thể hiện nhân cách của bạn
Đó là một bước khó khăn bạn phải thể hiện. Hãy cho anh ấy thấy cá tính, nhân cách tốt đẹp của bạn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy bị hấp dẫn bởi một cô nàng chừng mực, biết đối nhân xử thế. Cho nên, chỉ cần chứng minh bạn một cô gái có cá tính, bản lĩnh, bạn ngọt ngào và tử tế, chắc chắn anh ấy sẽ bị bạn hấp dẫn mọi lúc, mọi nơi!
5. Ăn mặc quyến rũ
Một trong những vấn đề giúp bạn tự tin đứng trước người khác là cách bạn ăn mặc như thế nào. Nếu bạn cảm thấy mình không đẹp, bạn sẽ hoàn toàn mất đi sự tự tin trong cách hành động, ứng xử. Vì vậy, hãy tìm cho mình phong cách ăn mặc quyến rũ nhưng không quá phô trương, hở hang. Bạn nên diện những trang phục làm cho mình cảm thấy hoàn toàn tự tin và xinh đẹp cùng một lúc! Điều này sẽ khiến cho chàng đắm đuối vì bạn!
6. Tán tỉnh
Đành rằng là phái mạnh nhưng đôi khi đàn ông cũng muốn là kẻ bị chinh phục. Bạn muốn anh ấy tiếp cận và dành sự chú ý cho mình? Hãy tự tin và mạnh dạn hơn! Tán tỉnh chàng theo cách của riêng mình sẽ không chỉ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn, mà nó còn đảm bảo rằng bạn ngầm ý thông báo: bạn thích anh ấy.
7. Thể hiện ngôn ngữ cơ thể tốt
Một trong những cách dễ dàng để anh chàng bạn thích tiếp cận mình chính là thể hiện thật tốt ngôn ngữ cơ thể! Điều này có nghĩa rằng, bạn hãy giữ cho mình có tư thế đứng tốt, thoải mái nhất, ánh nhìn hút hồn thậm chí xen chút tán tỉnh và nụ cười e lệ. Thông qua những biểu hiện của cơ thể bạn, anh ấy sẽ biết mình có nên tiến gần về phía bạn hay không.
8. Khéo léo thể hiện sự chấp nhận khi chàng khen ngợi
Cuối cùng, ngay cả khi bạn là một cô nàng không tự tin hoàn toàn vào chính bản thân mình, thì bạn cũng cần phải biết cách thể hiện thế nào trước những lời khen ngợi của chàng. Đấng mày râu sẽ rất ghét khi họ dành những lời khen ngợi cho một cô gái nhưng sau đó cô nàng đó không đồng ý hoặc phản ứng vô cùng ngờ nghệch trước sự nhiệt tình của họ.


Nguồn: sưu tầm

tags: lam the nao khien dan ong khong bao gio chan

Em đã bước vào cuộc đời anh như thế


Lần đầu tiên nhìn thấy anh bước vào phòng, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Dù khi ấy chưa đủ hiểu cảm xúc đó là gì, chỉ biết nó thân quen đến lạ lùng.



Anh không quá đẹp trai, rất giản dị. Có lẽ chính vì thế tôi thấy anh gần gũi. Có lẽ vì thế tôi hay để ý anh hơn bất kì ai khác, hay ngắm anh cười, hay để ý ánh mắt của anh. Và đặc biệt thấy vui khi anh hỏi tôi dù đó chỉ là những câu hỏi xã giao như: “Em không đi ăn trưa à?” “Hôm nay, bận không em? hay “Nhà em có gần đây không?”…
Và rất nhanh, tôi nhận ra rằng tôi đang thích anh, rất thích. Cái cảm giác được thấy anh mỗi ngày khiến trái tim tôi như nhảy múa. Tôi hay cười một mình khi nghĩ về anh. Và ghen khi anh dành ánh mắt cho một ai khác…
Vốn dĩ công việc của tôi và anh hoàn toàn trái ngược, nên gần như không có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều. Bởi thế để được gần anh, tôi tự nghĩ ra rất nhiều việc đôi khi là ngớ ngẩn, rồi lo lắng không biết anh có nhận ra! Tôi hay gọi cho anh để hỏi toàn những chuyện không đầu không cuối. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là bối rối và ngượng ngùng khi bị bắt bài với những câu hỏi siêu ngố của mình.
Tôi không đủ tự tin để làm anh thích mình qua những lần nói chuyện ấy, bởi tôi vốn không xinh đẹp. Có chăng chỉ là sự năng động trong công việc tôi đang làm và sự chân thành của riêng trái tim tôi. Tôi âm thầm lo lắng cho anh, khi anh đi uống bia cùng các đồng nghiệp, rồi khi anh đi chơi thể thao về muộn. Có hôm trời mưa, đi đường tôi gặp một tai nạn trượt ngã, bất giác tôi nghĩ ngay đến anh. Tôi gọi điện, nhiều cuộc mà anh không nhấc máy, trái tim tôi nghẹt thở vì nỗi sợ mơ hồ do tôi tự mường tượng ra. Rồi mãi lúc sau anh cũng gọi lại cho tôi, cười và nói: “Anh đi chơi thể thao mà, có cầm máy đâu, anh vừa về nhà rồi, em có chuyện gì sao mà gọi điện thoại cho anh nhiều thế? Anh xin lỗi nhé!”. Tôi thở phào và nói với anh: "Tại em lo anh bị ngã trên đường, trời mưa, đường trơn lắm, và cổ họng cứ nghèn nghẹn…".
Tôi muốn là một người bạn của anh trước tiên, bởi anh luôn dành một vị trí quan trọng cho bạn bè. Và vì tôi muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Anh kể cho tôi nghe về công việc, gia đình, người thân , về những niềm đam mê mà anh đang có… Tôi vui và ước giá như chỉ một chút thôi, tôi sẽ là một phần trong chuỗi thời gian dày đặc và màu sắc đó của anh.
Có đợt anh ốm, không đi làm. Tôi cứ đứng ngồi không yên, công việc bị dồn lại cũng vì tâm trí tôi cứ mải nghĩ không biết anh thế nào, bởi tôi không thể nào liên lạc điện thoại cho anh được. Biết anh thích ăn bánh Pizza, nên đi làm về, tôi liền ra cửa hiệu đặt bánh rồi bảo với nhân viên giao bánh tới địa chỉ nhà anh nhưng không quên dặn đừng nói tên người gửi.
Từ khi nhận ra mình thích anh, tôi hay nghĩ về tương lai nếu tôi có anh ở bên cạnh. Tôi tự thay đổi những kế hoạch và dự định của mình dù biết anh chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi hơn một người anh trai đối với em gái. Tôi học đủ mọi thứ linh tinh bởi muốn chứng minh cho anh thấy tôi sẽ là người phụ nữ tuyệt vời, biết chăm sóc gia đình nhỏ của mình trong tương lai. Tôi cố gắng hoàn thiện mình thêm nữa để đẹp hơn trong mắt anh. Tôi làm những bài thơ về anh mà chưa bao giờ dám cho anh đọc chúng. Tôi viết những trang nhật kí dành riêng cho anh, cho người con trai đầu tiên ấy… mỗi ngày.
Nhưng xem ra mọi việc không dễ dàng chút nào. Tôi luôn đi bên lề cuộc đời anh. Rồi cái ngày, anh ríu rít khoe với tôi anh đang yêu, một cô gái rất xinh đẹp, cao ráo. Giây phút ấy trái tim tôi như ngừng đập, mọi thứ vỡ vụn! Không hiểu sao lúc đó tôi thấy mình cứng rắn đến thế. Chân không còn đứng vững nữa, nhưng tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt muốn trực trào ra và nở một nụ cười thật tươi với anh. Tôi không muốn anh thấy tôi khóc để anh biết lúc ấy tôi đã yêu và thương anh đến nhường nào.
Thỉnh thoảng anh chở cô gái đó tham gia những bữa tiệc tại công ty. Ánh mắt tôi cố gắng lảng tránh nhìn anh chỉ để tim tôi không đau thêm nữa, nhưng thật sự tôi ghét nó vô cùng, nó đã nằm ngoài sự kiểm soát lí trí của tôi từ rất lâu rồi, từ cái ngày tôi gặp anh đầu tiên ấy. Tôi lao vào công việc, không cho mình bất kì giây phút nào rảnh rỗi với mong muốn: tôi không còn thời gian để nghĩ về hình ảnh của anh thêm nữa. Rồi sau những đêm nằm khóc, tôi chợt nhận ra, đúng rồi, anh ấy có yêu mình đâu, tại sao mình phải làm vậy, nếu đã yêu anh nhiều đến thế, mình cũng mong anh hạnh phúc kia mà. Vậy là tôi lại mạnh mẽ đứng dậy, tôi học cách quên anh và để anh trở lại với cuộc sống vốn bận rộn của anh mà chưa bao giờ có tôi trong đó. Tôi lại cười nhiều hơn, chăm chút cho mình nhiều hơn. Tôi hi vọng nếu tôi không phải dành cho anh, thì sẽ có một người khác đang chờ tôi ngoài kia sẽ yêu tôi hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.
Tôi quyết định không liên lạc với anh nữa. Không nhắn tin, không gọi điện. Mọi việc dù rất khó khăn nhưng tôi tin thời gian sẽ mang nỗi buồn ấy đi thật xa. Ngày sinh nhật của anh, tôi vẫn đặt bánh và gửi đến cho anh. Lần này, tôi cũng không nói tên người gửi vì điều đó cũng chẳng để làm gì. Tôi muốn anh nghĩ đó như là một món quà anh nhận được của bạn bè anh thôi! Không gì cả! Bất giác, tôi thấy bình yên lạ.
Và rồi, buổi tối hôm ấy, khi tôi đang cắm cúi học cách làm bánh ngọt, anh gọi điện cho tôi. Anh bảo anh định nhờ tôi đi cùng ra đây một chút. Tôi từ chối. Nhưng anh nói: "Anh đang ở dưới nhà em rồi, em mà không giúp là anh không biết nhờ ai đâu nhé!". Chúng tôi đi lòng vòng và đến khi dừng lại tôi nhận ra đó chính là nơi tôi và anh lần đầu tiên đi chơi với nhau.
Tôi nói với anh: “Hôm nay, em nghĩ anh đang tổ chức sinh nhật cùng bạn gái của anh chứ!” - “Ơ sao em biết hay vậy?”- “Em mà”, tôi cười thật tươi: “Và giờ em được tham gia ca hai à?” - “Không có ca hai nào cả, chỉ có duy nhất một ca này thôi, và bạn gái của anh đang ngồi bên cạnh anh đấy thôi!”.
Một giây, một phút, à không, có lẽ phải là cả thế kỉ im lặng với trái tim đập liên hồi của tôi. Tôi quay ra nhìn anh bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi, khác lắm, đủ để tôi hiểu anh đang nói thật. Nhưng ngay lập tức, tôi đứng bật dậy.
“Anh đừng bao giờ mang em ra làm trò đùa thế này. Em không thích thế đâu. Em sẽ tự về bằng taxi”. Tôi chạy đi thật nhanh, nhưng nước mắt không ngừng chảy. Lần này tôi không thể vụng về giấu chúng như những lần trước nữa. Bất giác có một bàn tay ấm kéo mạnh tôi lại phía sau và ôm tôi thật chặt. Mọi thứ như nổ tung. Tim tôi nghẹt thở...
“Đừng đi, là lỗi ở anh, là anh đã cố tình không để cho em bước vào cuộc đời anh. Là anh đã tự làm một bức tường ở giữa ngăn không cho em đến thật gần anh. Là anh đã cố tình lờ đi những yêu thương lặng lẽ em gửi đến anh. Là anh đã cố tình cho phép mình quen một người con gái khác để xác định tình cảm hiện tại của anh là gì. Nhưng chính lúc đó anh mới nhận ra rằng không biết từ bao giờ, em đã ở đây này, trong trái tim anh”.
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má tôi: “ Hãy ở lại luôn trong đó được không em?".


Nguồn: sưu tầm

tags: ta buoc vao cuoc doi nhau

Mình yêu nhau chỉ nhờ chiếc... kẹo mút


Giờ này tuần sau anh đang trên máy bay rồi, mình sẽ tạm xa nhau... 7 ngày. Đối với em, nó dài như 7 năm vậy, em sẽ coi đó như một khoảng lặng để chúng ta có thời gian riêng, không gian riêng suy nghĩ về tình yêu này.



Ảnh minh họa

Kể lại câu chuyện của 3 năm trước nhé! Lần đầu tiên em thấy anh, suy nghĩ trong đầu em là "Sao ở đâu ra một tên trông khó chịu, lấc cấc vậy nhỉ?". Em có ác cảm thực sự với anh, nói cho rõ ra là rất ghét! Rồi em nhớ hôm khảo sát đầu năm, bài kiểm tra Toán của anh được 10. Em đã nhìn anh với một chút thay đổi và nghĩ: "Tên này cũng giỏi đấy nhỉ" (sau này biết rằng hóa ra anh chép bài, thế đấy!).
Ấn tượng đầu tiên của em với anh chỉ như thế. Suốt một thời gian dài mình chưa nói với nhau bất cứ câu nào. Phải tới đầu năm cuối cấp, lớp mình đá bóng, anh vẫn nhớ chứ? Một con bé cùng lớp đã núp sau lưng em hét ầm lên: "Đ. ơi, i love u!". Và hậu quả là bố anh nhìn em rồi không thể nhịn nổi cười. Có phải lúc đó bố anh đã biết sau này chúng ta yêu nhau không?
Đến bây giờ, mỗi lúc nghĩ lại ngày hôm ấy, em thấy thật buồn cười. Hôm đó lớp mình đã thua anh nhỉ? Thật buồn, nhưng tụi con gái không trách đâu, lớp mình đã có một trận bóng tuyệt vời với em, hay với mỗi thành viên lớp mình, đó mới là điều đẹp nhất chứ? Em vẫn nhớ ngày hôm ấy, thay bằng khuôn mặt nhăn nhó, anh lại luôn cười, cười rất to, và còn trêu em nữa, đó là hình ảnh đẹp đầu tiên của anh ghi trong tim em.
Rồi cũng không biết duyên số đưa đẩy thế nào, mình được xếp ngồi gần nhau. Hạnh phúc cũng bắt đầu mỉm cười từ lúc đấy. Em đếm từng giờ để được tới trường, được đánh nhau, được hét ầm lên với anh, và để được anh hỏi lý do vì sao em chia tay với người yêu. Em chỉ kể với anh như một người bạn tâm sự cùng nhau. Vậy mà anh thương em thật chứ, anh ngốc quá! Tự nhiên em bỗng thấy tim em ấm áp lại, vì nó được ai đó quan tâm, dù rằng mình chẳng là gì của nhau.
Em sẽ vẫn ôm mối tình đơn phương ấy nếu như không bị một con bé cùng lớp phát hiện ra. Nó nói với em rằng anh cũng có tình cảm với em. Em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng em ngờ vực, em sợ lời nó nói là sai. Em lặng lẽ quan sát anh hằng ngày để tìm cho mình một lý do dũng cảm và dám nói với anh: "Tao thích mày, Đ. à!". Thực ra, chúng ta cũng đâu ít lần nói với nhau như thế nhỉ, mỗi lần đều được đáp lại bằng câu nói: "Tao cũng yêu mày lắm, mày biết mà", đến mức khi anh tỏ tình trước em cũng không biết đó là lời nói thật nữa.
Em nhớ, hôm em bị đau bụng, anh đã nhét vào tay em chiếc kẹo mút: "Cầm lấy mà ăn đi cho đỡ đau, ăn đồ ngọt vào là đỡ đúng không?". Lúc ấy, em cảm tưởng như mình đang đi trong giấc mơ đẹp, em sợ khi em tỉnh lại tất cả chỉ là mơ... may mắn thay nó là sự thật.
Chính cái kẹo mút ấy khiến em đủ dũng khí để nói với anh rằng: "Tao thích mày". Anh không tin, em biết cho đến khi em bảo: "Nói thật đấy" anh mới ngỡ ra đúng không? Anh ngốc lắm, tại sao không nói với em, tại sao lại để em tỏ tình trước chứ? Thật ra nếu ngày ấy, em bị từ chối chắc em xấu hổ đến chuyển trường mất.
Bây giờ mình yêu nhau cũng gần một năm rồi. Đôi khi em lại tặng anh kẹo mút như lời nhắc nhở về tình yêu ấy. Anh cũng đừng suốt ngày tự hào: "Chỉ mất đúng một cái kẹo mút mà cưa đổ em". Đâu có dễ thế nếu như em không thích anh rồi.
Anh à, nếu em được chọn lại lần nữa cả nghìn lần, em vẫn sẽ chọn anh. Và em biết, trái tim em luôn bình yên lắm, hạnh phúc lắm... khi có anh bên cạnh.


Nguồn: sưu tầm
tags: minh yeu nhau vi dau

Văn thơ tình yêu

1/ Sức mạnh của xa cách:
"Xa cách trong tình yêu như gió đối với lửa, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn"
R. BUSSY RABUTIN (nhà văn Pháp)


2/ Ái tình và hạnh phúc
"Ái tình và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là ảo ảnh"
PASCAL (nhà toán học, nhà vật lý học, triết gia người Pháp)


3/ Muốn có hạnh phúc
"Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được. Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và… đừng tìm hiểu họ"
V.HUGO (nhà văn Pháp)


4/ Mở mắt và khép mắt
" Trước hôn nhân hãy cố mà mở to mắt ra. Sau hôn nhân nếu có thể thì nên khép mắt lại"
BENJAMIN DE FRANKLIN (triết gia, chính trị gia người Mỹ)


5/ Hạnh phúc là thấu hiểu
"Nguời ta thích lý sự với nhau về hạnh phúc, nhưng ít ai hiểu đuợc rằng hạnh phúc lớn nhất là hiểu đuợc nhau"
K.PAUXTOPXKI (nhà văn Nga)


6/ Yêu cả khuyết điểm
"Không thể nói mình yêu một cách đích thực nếu không yêu đến cả những khuyết điểm của người mình yêu"
Calderon de La Barca (nhà thơ, nhà soạn kịch Tây Ban Nha)


7/ Tình yêu trọn vẹn
"Không có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm và tâm hồn. Cũng như không có tình yêu nào trọn vẹn nếu không có xác thịt chen vào"
Pierre Dufoyer (nhà tâm lý học)


8/ Trạng thái khi yêu
"Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc không nghi ngờ gì hết, hoặc nghi ngờ tất cả "
(Balzac)


9/ Tình yêu trọn vẹn
"Không có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm và tâm hồn. Cũng như không có tình yêu nào trọn vẹn nếu không có xác thịt chen vào"

Pierre Dufoyer (nhà tâm lý học)


10/ Yêu không thờ ơ
"Tình yêu không chịu được sự lãnh đạm, thờ ơ. Nó cần được chăm sóc. Giống như một ngọn đèn, nó cần được cung cấp dầu từ trái tim của người khác, nếu không ngọn lửa của nó chỉ cháy lập lòe."
Henry Ward Beecher (nhà tư tưởng Mỹ)

Sài Gòn cà phê sữa đá



“Sài Gòn của tôi là những khúc nhịp nhanh và chậm, là những dòng xe hối hả, những suy nghĩ tiếp nối, là những bước chân vội vã và lịch làm việc dày đặc, nhưng Sài Gòn của tôi cũng có những góc khuất lặng lẽ riêng…” (trích thư thính giả Quỳnh Nghi).
 Nghe đọc toàn bài
Tách cà phê sữa đá chứa đựng mọi cung bậc của đời sống Sài Gòn - Nguồn: Internet
Mời bạn cùng Phương Lan và Minh Mẫn khám phá những chất liệu cuộc sống rộn rã và cũng trầm lắng của Sài Gòn trong BNTT chủ đề Sài Gòn cà phê sữa đá. Ngoài ra, những món quà tặng âm nhạc đặc biệt cũng sẽ được tiếp tục chuyển tải theo thư yêu cầu của các thính giả.
Chúng tôi mong nhận bài vở cộng tác cũng như góp ý xây dựng chương trình tại địa chỉ email:radioonline@tuoitre.com.vn hoặc chuyên mục Bắc nhịp trái tim - báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Để cập nhật nhanh nhất và thông tin về Bắc nhịp trái tim, mời các bạn vàowww.facebook.com/bacnhiptraitim.


tags: cafe sua da

02 tháng 8 2012

Cảm thấy nhớ em hơn khi đã chia tay!



Anh không dự báo được
nhiều thứ giông bão diễn ra trong lòng mình
Giống như em mắc cạn giữa sóng biển
Anh thì chết đuối trong một đêm hong khô kí ức, làm mọi thứ dĩ vãng
Cầu khấn tình yêu và cả em trở thành quá khứ
Cho đêm bật cười vào mặt anh

Cứ mỗi chiều đều đặn, anh đi xe đạp quanh ngôi làng của mình
Con đường nhỏ xíu rạp nghiêng bước chân cỏ
Con đường xanh đôi hàng lá mùa Hè
Anh chở sau lưng nỗi buồn có mùi tóc em

Cơn mưa bắt đầu ở chân trời và kết thúc sau mái hiên
Anh nghĩ chắc chắn nó chỉ nói hoài một điều thôi
Chuyện hai đứa hôn nhau lần đầu giữa mùa mưa
Anh đã quay lưng đi
Còn em giữ riêng cho mình con tim nghiệt ngã ấy
Mưa nắm lấy tay em và tay anh chỉ vào từng kẽ nhỏ đau thương
Khắc ghi trên nước mắt!
Nụ cười mười tám chết cứng trong album, vàng sơ cũ kĩ
Anh giữ lấy trong lòng nỗi buồn màu xanh còn mới nguyên
Cảm thấy nhớ em hơn khi đã chia tay
Cảm thấy nhức nhối cả tuổi trẻ
Yêu em như yêu những điều dại dột nhất và mỗi nụ cười


Nguồn: suu tam

tags: nho em

31 tháng 7 2012

Hôn nhân mai mối


Hai trái tim được gắn kết bởi hôn nhân mai mối liệu có cùng nhịp đập?
Tình yêu chân thật vẫn có thể xuất hiện ở những cuộc hôn nhân mai mối (ảnh mang tính minh họa) - Ảnh: Q.NAM
Gần kề ngày cưới, T.Thúy (giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức, Hà Nội) khá lo lắng: “Chẳng biết tương lai cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào? Thôi thì may nhờ rủi chịu, chứ giờ chỉ biết lấy chồng cho bố mẹ yên tâm!”...
Sức ép từ gia đình
25 tuổi, T.Thúy vẫn “phòng không”, lại chưa có cả người yêu, gia đình sốt ruột vì chờ mãi không thấy cô con gái lớn đưa ai về giới thiệu. Rồi cũng qua vài người mai mối, có một anh chàng cùng xã hơn cô 10 tuổi đến để tìm hiểu. Dù chỉ mới qua lại, quen biết nhau chưa đầy hai tháng nhưng gia đình của T.Thúy đã hối thúc cô nhận trầu cau. Chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân mai mối, T.Thúy băn khoăn: “Tình cảm giữa tôi và anh ấy vẫn chưa nảy sinh. Lấy nhau về rồi không biết có hợp hay không nữa”. Tuy nhiên trước sức ép và sự hối thúc của gia đình, T.Thúy đã chấp nhận nhận cau trầu xin cưới hỏi của người đàn ông mà cô chưa kịp yêu và tìm hiểu kỹ càng. “Bố mẹ tôi cho rằng hai gia đình ở cùng xã, nên bên nhà anh kia như thế nào thì mình cũng rành. Anh này hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nên theo nhiều người tôi lấy được anh ấy là tốt phước lắm” - T.Thúy cho biết.
Việc nhận lời kết hôn chóng vánh, chưa có sự tìm hiểu kỹ càng đối phương thì dù là mai mối chắc tay hay tình duyên “trời định”, kết quả của cuộc hôn nhân ấy luôn là một ẩn số với những người trong cuộc.
D.Mến (27 tuổi, nhân viên truyền thông) mới kết hôn được gần ba tháng chia sẻ về cuộc hôn nhân mai mối của mình: “Họ hàng của gia đình chồng tôi hiện giờ đã mai mối cho chúng tôi. Tuy nhiên, vì không tìm hiểu kỹ nên khi lấy nhau về tôi mới biết chồng mình có nhiều tật xấu như thường xuyên rượu chè say xỉn và cờ bạc. Mặc dù đã trưởng thành nhưng anh ấy không chịu đi làm, cả ngày chơi rong vì sống dựa vào tài trợ từ các chị gái của chồng gửi về. Tôi bắt đầu thấy nản với người chồng đầu ấp tay gối của mình nhưng gia đình tôi vốn rất sĩ diện nên không chấp nhận chuyện tôi chủ động viết đơn ly dị”.
Để lý trí lên tiếng trước
Tuy nhiên, nếu có sự tìm hiểu cặn kẽ đối phương, sáng suốt phán đoán, và có sự đồng thuận của trái tim, không hẳn mối duyên nào nhờ mai mối cũng đều đi vào ngõ cụt.
X.Hiền (24 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần truyền thông BTS, Q.Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Mình và ông xã kết hôn cũng nhờ mai mối đấy. Người cậu ruột của anh ấy là hàng xóm với nhà mình đã giới thiệu. Gia đình hai bên biết rõ về nhau nên cũng ủng hộ và vun vén cho hai đứa. Nhưng lúc đầu mình có định kiến với chuyện mai mối nên thờ ơ và không quan tâm anh ấy mỗi lần đến nhà chơi. Tuy nhiên anh ấy có tình cảm với mình nên quyết tâm theo đuổi. Chính sự thật thà và có phần vụng về khi yêu của anh ấy đã làm trái tim mình rung động. Mình nhận lời lên xe hoa theo chàng về dinh sau gần một năm tìm hiểu. Hiện giờ mình và chồng đang rất hạnh phúc chờ ngày chào đón thành viên mới”.
Theo nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý, hạnh phúc hôn nhân là chuyện cả đời của người con gái. Do vậy, nếu bạn vẫn còn mình ên trước tuổi “băm” thì đừng vì sốt ruột trước sức ép của gia đình, dư luận mà vội vàng chấp nhận một người mà bạn không hiểu rõ qua mai mối. Hãy để cho lý trí của bạn được lên tiếng trước trong trường hợp này.


Nguồn: tuoitre.vn

tags: hon nhan mai moi

Thông Điệp Tình Yêu


tags: thong diep tinh yeu

Lời khuyên hữu ích cho tinh yêu tuổi mới lớn


tags: loi khuyen huu ich cho tinh yeu tuoi moi lon

Lời khuyên cho tình yêu tuổi mới lớn

tags: Lời khuyên cho tình yêu tuổi mới lớn

Gọi yêu dấu quay về



Hôm em nói lời thương yêu rất nhẹ
Loài ve bên trời rủ nhau hát tình ca
Thoảng qua đêm hương ngọc lan thật khẽ
Hạ ấy bình yên nằm quên giấc bên hè...

Hôm em buồn người đi không từ tạ
Thu rất hiền mà lá trút mãi không thôi
Làn trăng mơ bỗng hao gầy rất lạ
Mùa cúc hồn nhiên giờ xanh cỏ bên đồi

Hôm em hát cùng niềm đau ở lại
Biền biệt bóng người bốn phía khắp mưa giông
Hoang hoải chi thời thơ giờ xa ngái
Nguyệt quế thẫm hương tê dại những đông chờ.

Hôm em nhỏ lệ mừng đêm hạnh ngộ
Tháng chạp dịu dàng tình tự một nụ mai
Trên môi ai mùa giêng hai chớm nở
Bầy én xôn xao gọi yêu dấu quay về.



tags: tho tinh

27 tháng 7 2012

Cho những điều đã qua



Dạo này mình buồn rất buồn, mình đau rất đau tưởng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim đau nhói và rỉ máu từng giờ. Vết thương lòng nó quá sâu và mình k biết khi nào mới có thể hàn gắn lại được. Thế mà từng giờ, từng ngày trôi qua mình vẫn cười, nụ cười như không hề có nỗi đau, nỗi buồn nào tồn tại vậy, mọi người ở công ty hỏi mình đang yêu phải không? Ừ mình đang yêu, mình đang yêu chính bản thân mình đây? Nếu mình không yêu nó thì chẳng có ai yêu nó nữa, người mình yêu thương tưởng chừng sẽ cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời cũng vội lìa xa, bỏ lại mình bơ vơ và đi một con đường khác bằng phẳng hơn, hạnh phúc hơn. Vì bây giờ con đường chông gai đã cùng mình đi giờ lùi lại phía xa.
Người ta phủi tay, như quên sạch tất cả. Ừ thì anh có lỗi với em, anh xin lỗi và rất nhiều từ ngữ mong mình tha thứ khác. Mình mỉm cười chua xót, mình có trách, có giận có buồn đâu. Thì người cứ đi đi, đi để hạnh phúc, để vui, để được cái gọi là hạnh phúc đích thực của đời mình. Có điều người đi rồi thì đừng quay lại, đừng làm khổ tôi thêm ngày nào nữa thôi.
Ừ thì tôi yêu người, tình yêu đó luôn cháy bỏng và làm đau trái tim tội nghiệp của tôi hằng ngày, nó âm ỉ, nó nhức buốt. Nhưng thì đã sao, tôi yêu tôi chấp nhận, nhưng không có nghĩa là trái tim tôi lúc nào cũng sẵn sàng dành cho người một chỗ và luôn đợi người trở về. Có thể cả đời này tôi chẳng yêu ai như yêu người, bởi vì tất cả niềm tin, hi vọng tôi dành cho người đã bị người lấy hết.
Tôi không còn tin cái gọi là tình yêu nữa rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, không yêu ai nữa thì tôi yêu chính mình, tôi vẫn sống, vẫn yêu đời và tôi trân trọng từng phút giây trôi qua từng ngày. Vì vậy, như người thấy đó tôi rất tự tin, tôi không yếu đuối, tôi yêu đời, và cũng có nhiều người yêu tôi. Họ ngạc nhiên khi lúc nào cũng thấy tôi vui vẻ, họ bảo hình như nỗi buồn không hề ghé đến tôi thì phải. Nhưng người biết đúng không? Người biết vì sao tôi như thế, người biết rằng tôi không mạnh mẽ như thế.
Nhưng có một điều mãi mãi người không biết vì sao tôi phải sống như vậy, phải giấu tất cả cảm xúc đau khổ không để lộ ra gương mặt như vậy. Vì đơn giản tôi muốn người đừng bận tâm đến tôi, đừng thấy có lỗi với tôi, và hãy sống hạnh phúc. Tôi ngốc nghếch quá đúng không? Người từng nói không có người con gái nào như tôi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác chỉ có trái tim lương thiện. Tôi không dám nhận mình là người cao thượng, nhưng với tôi tình yêu không có nghĩa và không phải lúc nào cũng yêu là phải được yêu và dành cho được tình yêu của người đó về mình. Có lẽ vì vậy nên tôi yêu người, người cũng yêu tôi nhưng mãi mãi tôi với người như hai đường thẳng đi song song, vẫn chưa thấy có điểm chung.
Tôi như một cái bóng lặng lẽ đi bên người, khi người vui, khi người buồn khi người thành công và thất bại. Tôi đã ở bên người như thế quá lâu rồi thì phải. Giờ đã đến lúc tôi rời xa người, vì giờ người hạnh phúc, người thành công, người không cần một người như tôi đi bên cạnh nữa. Tôi là ngôi sao may mắn của người mà đúng không? Nhưng giờ ngôi sao ấy không thể đi bên bạn rồi, tôi không đủ vị tha, không đủ niềm tin vào cái gọi là những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau nữa.
Tình yêu nào dù đẹp đến mấy, nhưng chỉ cần một người buông tay thì người kia có cố gắng níu giữ cũng không thể nào có kết quả như ý muốn. Nhất là tôi là người không thích níu kéo cái gì không thuộc về mình. Nên người à, tôi buông tay rồi đó, người cứ đi đi.
Hằng ngày tôi vẫn bước đi trên con đường của mình, có những chông gai, có những mệt mỏi mà nhiều lúc làm tôi muốn quỵ ngã và có lúc tôi đã nghĩ mặc cho số phận. Nhưng sau đó nhờ có những người bạn, những người chị, những người yêu quý tôi, tôi nhắc mình phải cố lên và vượt qua. Và tôi luôn nhắc mình nhớ với tất cả mọi chuyện đã qua nó chẳng là gì cả, nhất là với người không trân trọng mình thì người đó chẳng đáng để mình buồn. Nên tôi sẽ vui và luôn vui, như người thấy đấy hằng ngày tôi tra tấn mọi người bằng những ngôn từ rất là lạc quan, dù là trong lòng tôi nó đang bi quan lắm lắm. Hằng ngày tôi nói cười rất vui vẻ, tôi dẫn chương trình rất trơn tru dù trước đó tôi phải vào nhà vệ sinh và đứng trước gương thật lâu. Thì có sao đâu, ai cũng trải qua những chuyện như thế mà đúng không người. Quan trọng là mình vượt qua nỗi đau như thế nào thôi.
Và người à! Đây là lần cuối cùng tôi viết cho người đó, tôi chẳng muốn kể lể những nổi đau bi thương như thế này đâu. Nên người đừng quay về để làm tim tôi đau nữa nhé! Và tôi ơi mãi giữ nụ cười xinh như thế này nhé.


tags: tinh yeu da qua

26 tháng 7 2012

Nữ công nhân: Đắng ngắt những cuộc tình vơ vội


Thiếu thốn về vật chất và tình cảm, không ít nữ công nhân đã vội vàng yêu để rồi phải ngậm ngùi nhận về mình những vị mặn chát ...
  
Giữa trưa, các khu trọ công nhân vẫn đóng cửa im ỉm.
2 lần mắc bẫy lừa của kẻ sở khanh
Một ngày giữa tháng 6, chúng tôi tìm đến khu trọ công nhân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở thôn Bầu (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).
Lúc này là 10h trưa, trời đã nắng gay gắt. Nhưng khu trọ thì vẫn im ắng đến lạ thường. Liễu - cô bạn dẫn đường cho tôi bảo, họ đi làm ca đêm, nên bây giờ là giờ ngủ.
Sau mấy tiếng gọi thì một cô gái với mái tóc rối tung ra mở cửa và mời chúng tôi vào nhà.
Đó là một phòng trọ xập xệ, rộng chừng 12m2. Chủ nhân của căn phòng tên Trang quê ở Vĩnh Phúc, là công nhân ở công ty Canon thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Học xong cấp 3, Trang xin được vào một công ty may ở Hưng Yên để làm việc. Cuộc sống xa nhà với rất nhiều những khó khăn và vất vả nên Trang đã sớm tìm cho mình một bờ vai để nương tựa. Đó là một thanh niên trọ cùng khu trọ với Trang.
Mối tình đầu đến vội vàng nhưng lại đầy mê hoặc đã khiến Trang quyết định dọn phòng sang ở chung với người yêu chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Nhưng vì khi ấy, Trang không hề có kiến thức về sinh sản, cho nên chỉ một thời gian ngắn sau thì Trang có bầu.
Không may cho Trang, người đàn ông mà Trang đã trao thân, sau khi biết người yêu có bầu lại liên tục phủ nhận cái thai là của mình.
Quá đau đớn và nhục nhã, Trang lĩnh lương rồi trốn lên tận Thái Nguyên để định sinh con xong mới trở về. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại thấy tuổi mình còn quá ít, mà đứa con sinh ra không có cha cũng sẽ khổ cả một đời. Bản thân Trang cũng chưa thể một mình lo cho con. NênTrang đành lặng lẽ tìm đến phòng khám sản để giải quyết hậu quả của mối tình đầu đắng ngắt.
Sau đó, Trang chuyển đến làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Lúc này, người yêu cũ của Trang (chính là người đã nhẫn tâm từ chối cái thai trong bụng Trang cách đây mấy tháng - PV) lại liên lạc và tìm mọi cách xin lỗi Trang để nối lại tình xưa.
Thấy mủi lòng, Trang chấp nhận quay lại và lại một lần nữa cô có bầu. Lần này, người thanh niên kia lại tiếp tục không nhận cái thai là của mình đúng như kịch bản cũ rồi lại nói lời chia tay với Trang khi cô đang rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất.
Những người biết chuyện, ai cũng nghĩ, Trang khó mà vượt qua được cú sốc này. Thế nhưng, không giống như lần trước, Trang quyết định giấu tiệt chuyện mình mang bầu với gia đình và sinh con với sự giúp đỡ của bạn bè cùng công ty. Đến khi gia đình biết chuyện thì cô đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Và bây giờ, cậu con trai của Trang đã bước sang tuổi thứ 4.
Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu, Trang lại chỉ thở dài: “Em bị chính người em yêu thương nhất lừa 2 lần rồi, nên giờ em thấy sợ tình yêu lắm.”.
Những trận đánh ghen tơi tả
Ở xóm trọ với Trang, có một nữ công nhân tên Hồng làm việc tại công ty Hoya, trông khá xinh xắn.
Theo lời kể của Trang, Hồng mới chuyển đến xóm trọ nhưng đã có rất nhiều anh nhòm ngó.
Trong số những thanh niên đó, có một người thanh niên trông cao ráo, chững chạc lại có vẻ ga lăng nhất là tấn công Hồng dồn dập. Cho nên chỉ một thời gian ngắn sau, nữ công nhân này đã vội vã nhận lời yêu.
Cặp kè với nhau chưa được bao lâu thì Hồng bị một nhóm người trong đó có người xưng là vợ của của anh chàng kia tìm đến tận xóm trọ để đánh cho Hồng một trận tơi tả.
“Trận ấy, chị Hồng vừa bị xé quần áo, vừa bị cắt xém mất một ít tóc. May mà trong xóm hôm đó có mấy anh thanh niên đến chơi nên đã chạy ra can được, chứ không thì  không biết sẽ thế nào”, Trang thở dài.
Theo VNN


Nguồn: yume

tags: cuoc tinh nu cong nhan

Khi hết yêu hãy nói cho em biết

Đừng muộn phiền nữa, đừng mỏi mệt nữa. Đừng cố gắng chịu đựng hơn nữa, đừng ép buộc trái tim mình yêu em hơn nữa!
Em không muốn chứng kiến yêu thương rời xa mình, không muốn đang hạnh phúc mà bỗng chốc trong nháy mắt vụt khỏi tầm tay. Em không muốn, em không muốn anh à.
Tại sao lại như thế? Tại sao cứ hoài lạnh nhạt như thế hỡi anh? Có phải anh đã không còn yêu em như ngày nào, phải chăng trái tim anh đã hết yêu em? Phải chẳng hỡi người.
Em đang bối rối lắm, phân vân lắm. Những dự cảm chẳng lành cứ ùn kéo cấu xé trái tim em, mổ xẻ những khúc mắc trong em và đánh giấu. Vô tình trái tim em nơi ấy cũng khắc giấu một hình ảnh anh, vô tình trong những nỗi nhớ em đã đặt lên tất cả những tin yêu, đã trao ánh nhìn về nơi ấy, em cũng đã vô tình gom mảnh vụn khắc tên anh ghép lại cho trái tim em hoàn chỉnh, cho vết thương lòng được lành lại bởi một tình yêu.
Trái tim em đang nhỏ lệ. Có phải em đang dối lòng không anh? Hay chính anh mới là người đang dối lòng mình, đang giấu đi tình yêu thật sự, đang hướng ánh nhìn về một nơi khác, đang muốn cất bước với chạm một nhành hoa.
Có phải không anh hỡi?
Bởi dường như dư vị những nụ hôn đang dần nhạt, cái ôm siết trong vòng tay anh đang trở nên giá lạnh, đang dần thấm vào trái tim em. Bởi những ngày bên nhau đã không còn hạnh phúc, bởi những yêu thương trao nhau đang dần trở nên vơi cạn.
Anh à, đừng thương hại em nhé! Hãy cứ lựa chọn một hạnh phúc đi anh. Nếu không còn yêu em nữa thì buông tay em anh nhé!
Đừng ép hai ta phải ghim lại trong mình những tổn thương, đừng làm trái tim đối phương nhỏ lệ. Đừng làm cả hai đau hơn nữa, hãy cứ đi, hãy cứ chối từ, hãy cứ buông tay nếu tình đã không còn gì vương lại. Chẳng phải bước chân một người thân quen, hãy cứ đi và đừng nhìn lại sau lưng. Sẽ đau lắm khi bất chợt nhận ra rằng khi đã bước đi rồi mà ngoảnh lại thì phía sau sẽ chẳng còn bóng ai kia dõi bước, sẽ chẳng còn những lời động viên, chẳng còn ánh mắt nhìn theo từng gót nhỏ, chẳng yêu thương nào ở lại xoa dịu những nỗi đau!
Đừng làm em tổn thương quá nặng anh nhé. Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết anh nhé. Hãy nói em nghe rồi anh hãy đi, rồi hãy buông tay em, rồi hãy mặc em giữa bộn bề cuộc sống. Có như thế thì em mới chẳng đau, chẳng vỡ nát hết con tim mình. Để khi nhìn lại sẽ tự nhận thức được rằng anh đã chẳng còn bên em, để em có thể tự mình bước đi, tự mình vẽ lại cho môi mình nụ cười trong nắng.
Đừng buông tay em quá vội vàng. Khi hết yêu hãy nói cho em biết.
Đừng lạnh nhạt hờ hững với em như thế. Hãy cứ đi nếu anh muốn, nếu trái tim anh đã chẳng còn muốn lưu giữ hình ảnh em, nếu nơi ấy đã bao trùm một hình bóng khác, thì anh hãy cứ đi đi, hãy đi về phía yêu thương ấy anh nhé.
... Nhưng anh à, đừng vội vàng nhé. Khi hết yêu rồi hãy nói cho em biết rồi hãy giã từ nơi em!
Phím Nhạc Lòng


Nguồn: yume

tags: khi het yeu

Trưa nhớ Hạ

Cũng có lúc, ta tự thèm cho mình một cái không gian riêng, đong đầy sự tĩnh lặng và thanh thản. Trưa nay nắng dịu ngọt, nhè nhẹ và không quá gắt gay, hiếm khi nào mình cảm thấy một buổi trưa an lành và nhẹ nhàng như vậy. Có thể cũng có những buổi trưa khác nắng đẹp như vậy, nhưng vài sự xáo trộn trong học tập cũng như cuộc sống khiến mình dường bỏ quên đôi ba cái thi vị hiếm thấy... Nhưng dẫu sao mình cảm thấy thích buổi trưa này, vu vơ và an nhiên ghê. Để rồi suy nghĩ và phát ra đâu đây vài tiếng cười... vô duyên đến kì lạ.
Một vài bản nhạc không lời cũng đủ để tâm hồn mình thư thả, dễ chịu trong thực tại lắm lúc trắc trở, ưu phiền này. Thư thái lắm, yên tĩnh lắm, không cần gì cầu kì hay vô bổ cả. Cuộc sống của mình chỉ đơn giản là những nốt nhạc, những trầm an mặc nhiên vô ưu. Đôi khi con người ích kỷ muốn câu kéo hàng ngàn thứ giải trí phù phiếm cho bản thân, về rồi bị vây quanh bởi nỗi bực dọc và nhàm chán. Thành phố là vậy đó, đâu chỉ vui, đâu chỉ hiện đại, đâu chỉ sang trọng, đôi khi phố ngột ngạt và nhốt ta vào xô bồ thường thấy. Đâu cứ phải ngồi một chỗ hay nằm một chỗ là vô vị, ngồi để suy ngẫm, nằm để lắng nghe và cảm nhận cuộc sống. Chà! Thú vị.
Tháng Bảy này sắp qua đi rồi, kỉ niệm cũng chuẩn bị rời xa chả để cho ai níu kéo lại. Mình thì mình không thích tháng Bảy cho lắm, bởi tháng Bảy là tháng chia ly. Nhắc lại thấy nhớ sao cái ngu ngơ, bài hát đâu đây của tuổi học trò đã qua quá. Tuổi thơ, mái trường dấu yêu đã đi qua rồi, bạn bè mỗi người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Bâng khuâng nhớ lại thời đạp xe lóc cóc đi học trên con đường đất nhuốm màu vội vã, tà áo dài học trò nhuộm bóng hoa khôi. Để rồi lại ngây ngô trước giờ kiểm tra bài cũ, để lại được nói xấu rồi cười hi ha sau lưng thầy cô giáo...và vỡ òa trong niềm thương nhớ giờ phút chia tay qua miền kí ức.
Nghe đâu đây vài giọt nước mắt đang rơi...
Bữa nay nổi hứng lục lại ngăn tủ, hình ảnh học trò lại quay trở lại với mình qua những cuốn vở cấp ba và đặc biệt là quyển sổ lưu niệm được tặng ngày lễ tổng kết. Vẫn dòng chữ thuở học trò thân quen, vẫn những tương tư vụng dại thầm kín một bóng hồng thời ngốc xít... và ai đó lặng thinh, đượm buồn tự dưng. Ừ, nỗi nhớ mà, đằng nào thời gian cũng chả quay ngược lại, đằng nào ta cũng chả còn là thằng học sinh vô tư, đùa nghịch như quỷ hồi ấy. Kỉ niệm ùa về lưng rưng theo cung nhạc trôi chậm, đủ để chẳng quên trong một tâm tư chưa lành.
Có đôi khi mình phát khùng vì bao cái nickname hỉ nộ ái ố mà mấy ông học trò "quỷ sứ" cùng lớp đặt cho. Lúc nào cũng không chịu, lúc nào cũng ngộ nhận, nạt lại. Nhưng giờ sao thèm một tiếng gọi ấy lạ lùng. Ba năm học thì dài dằng vặc đến vật vờ mà sao giờ chia tay ngắn ngủi chóng vánh đến vậy. Hạ sắp qua, cánh phượng hồng còn khắc ngàn nỗi nhớ, con ve sầu còn hát điệu nhạc lâm ly, và mình cũng vậy, đang nao nao, nhớ thời xưa đến quắt quay, ôi thuở học trò...
Chiều rồi, một entry nỗi nhớ lại hiện lên, kèm theo đó là nỗi buồn rất trắng!


Nguồn: yume

tags: mua ha

Ngõ hoa vàng


Mỗi buổi chiều tôi thích lang thang qua một con ngõ nhỏ. Ngõ ấy có ngôi nhà thường vọng ra tiếng vĩ cầm dìu dặt những nhạc phẩm đẹp như pha lê. Những giai điệu trong vắt làm lòng người lâng lâng dễ chịu. 
Trong ngôi nhà ấy có thể là có một cô gái, cũng có thể là một chàng trai. Tôi không tò mò về điều đó lắm. Chỉ thích cái khoảng riêng đẹp đẽ bình yên ấy cứ tồn tại mãi thế. Buổi sớm khung cửa nhà ai đó mở, những bông hoa màu vàng rủ xuống như mái tóc. Loài hoa lạ mà tôi không biết tên. Và có lẽ chủ nhân của nó cũng lạ, vì tôi không bao giờ thấy tiếng cười tiếng nói, chỉ nghe tiếng đàn thôi.
Năm tháng trôi đi, khi tôi còn là cô sinh viên cho tới khi tôi là giáo viên. Khi tôi còn độc thân cho tới khi tôi có gia đình. Tôi vẫn quen mỗi chiều ghé qua ngõ hoa vàng để mượn chút an nhiên trong từng nốt nhạc trầm buồn như màu nâu đen của của một tách cafe hình bán nguyệt. Dường như, ghé qua ngõ hoa vàng đã là một thói quen khó bỏ của người phụ nữ thích thơ và nhạc như tôi.
Nhưng có một ngày. Không còn nghe thấy tiếng vĩ cầm vọng ra từ ngõ ấy, hoa vàng cũng tàn theo gió bay, không gian quạnh vắng đìu hiu màu khói. Ngôi nhà ấy luôn đóng và có hai mảnh giấy dán chéo nhau ngoài cánh cửa. Từ dạo ấy, nỗi buồn thường viếng hồn tôi. Từ dạo ấy tôi thích trồng hoa màu vàng quanh ngõ nhà mình. Để nghe những lóng lánh trao nghiêng như màu nắng. Từ dạo ấy tôi viết văn thay vì những buổi chiều lang thang, tôi mộng tưởng để tâm hồn mình nhảy múa trên những ái ân của ngày. Những nỗi nhớ phân hủy thành niềm luyến tiếc khôn nguôi. Đôi khi trách cứ người trong gian nhà ấy vì sao không chào tôi một lời. Rồi lại cười, ai biết ai mà chào ai. 
Đôi khi buồn lại thích tưởng tượng một chuyến đi, ước gì mình tới được cái đảo đào hoa của nhà văn Kim Dung để xa lánh thế thái nhân tình, để tránh những sầu vương không đáng có. Lòng người khó đoán như chiếc hộp bọc kín. Cuộc đời cũng khó đoán trước, mình chẳng phải là Gia Cát Lượng, Gia Cát Dự cũng chẳng phải. Mình không đoán biết được tương lai là gì nên mình luôn luôn làm người tình lỡ. Mình cứ mãi hoài hối tiếc cho những xúc cảm vô danh vì sự cả tin vào những điều vĩnh cửu. 
Ngõ nhà tôi bây giờ có lẽ cũng có người ngang qua mỗi ngày, cũng có người thích hoa vàng mấy độ. Nhưng tôi lại không biết chơi đàn vĩ cầm. Những âm thành dìu dặt ấy vẫn còn thiếu vắng khiến tâm hồn chống chếnh một khoảng lặng chờ gió giao mùa. 
Có những thứ tình còn nguyên vẹn tháng năm dẫu qua bao điều thị phi chăng nữa. Lần đầu tiên tôi yêu mùa thu là khi trông thấy tấm hình lọt vào top của Deviantart. Bức hình với gam màu đỏ. Lọt vào top hẳn nhiên là phải đẹp, phải có chất lượng và nhiều người thích. Và khi con người ta lọt vào top trong tim nhau thì hẳn nhiên đó là một tình yêu, một tình bạn hoặc một thứ tình gì đó na ná thế. Nhưng có ngày nào mà cái top ấy bị soán ngôi không? Tôi đã quên mất không học cách bói toán để dự đoán cái ngày đó sát gần hơn một chút. Có lẽ sẽ không ngơ ngẩn buồn.
IMG_8242
Tôi đã lặng im để cảm nhận cái đẹp từ trong sâu thẳm. Này người đang đọc những cảm nhận này ơi! Cái ngõ hoa vàng nhà tôi vẫn nở hoa đều đặn từng bông nhỏ xinh trong nắng vàng chờ người tới ngắm. Giá nơi đâu đó có tiếng vĩ cầm hòa âm cùng những thiết tha trong chiều. Giá người mở lòng mình rộng ra như lòng phố xá ngày đô thị hóa thì tôi đã mỉm cười trao đi một vòng tay.
Chiều lẩm cẩm. Tôi nghe một bài hát quen cũng có liên quan tới cái ngõ hoa vàng: "Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào... Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn đầu thắp, gió lùa vào từng đêm...". Tôi đã qua cái tuổi ô mai mơ nhưng những xúc cảm vẫn còn đầy ăm ắp. Mỗi khi nghe một bản nhạc mà tôi thích, người lại run lên, tim đập những rung động xuyến xao như ngày mới quen một đôi mắt biết nói, một nụ cười biết trao gửi tình yêu, một bờ vai vững chắc. Thật lạ. Phải chăng con tim mình bằng nước chảy tan ra.
Ngõ hoa vàng. Ngày nào đó hẹn nhau nơi ấy. Nơi những con đường có lá rơi vàng như bức tranh không có điểm tận. Đừng đợi đến ngày mai hãy chào nhau.


Nguồn: yume

tags: ngo hoa vang