26 tháng 7 2012

Ta ủ hương nồng nàn của phố từ dạo ấy


Cố đô phố vào một buổi chiều nhạt nắng,  trong chiếc áo dài tím cổ truyền ta lang thang giữa lòng cố đô. Chiều đó rât thu, một màu Thu vàng mơ màng xuất hiện vừa sang trọng, kiêu sa nhưng cũng trầm tư và sâu lắng bao trùm lên vạn vật, cỏ cây và sắc nắng.
Chẳng có một giới hạn nào ngăn nỗi con tim, ta thơ thẩn đi tìm và nhặt gì để ru lòng mình không biết nữa. Chỉ biết dạo đó phố trong ta nửa mơ hồ và quyến rũ, ánh nắng dịu dàng nhưng lung linh, huyền ảo nhưng không rực rỡ.
Và ta gọi đó là sắc màu “xa vắng” cho một buổi chiều Cố đô rưng rức buồn như Hạ đang vắt nửa mình sang Thu.
tamtay.vn - photo - Áo dài truyền thống Cố Đô
Lặng lẽ đứng nhìn dòng Hương Giang trôi nhè nhẹ, một màu xanh ngọc bích, đẹp đến ngẩn ngơ lòng, ta trầm mặc và suy tư ghi nhận từng khoảnh khắc và thời gian vào trong sâu thẳm của nội tâm.
Những chiếc thuyền rồng tiếp tục cuộc tuần du chở những khách viễn phương chiêm ngưỡng giữa dòng sông nước xanh màu phẳng lặng. Ta cảm nhận lẽ huyền vi của tạo hoá, trong không gian tĩnh lặng mơ hồ có tiếng vọng từ nội tâm sâu thẳm.
“Buồn chi rứa Huế ơi”. Ai đó đã hỏi ta như thế, và người vẫn thường gọi ta là O Huế.
Không biết tự bao giờ qua những câu thường đàm, thành ngữ, phạm trù thời gian đã đi vào tâm thức ta bằng những hình thái đặc thù và đa diện. Ta vẫn quen nói với bạn bè ở ngoại thành bằng ngữ điệu của Huế. Nghe tiếng Huế không những phải rành thổ âm, thổ ngữ mà còn phải rành cung bậc, bổng trầm, to nhỏ mới cảm nhận được cảm xúc của người đang nói.
Với ta, những ngữ điệu đó được ta trân trọng và sánh ngang hàng với bảo vật. Đó là thứ quặng mỏ tinh thần vô giá mà ta thường gửi trao với bạn bè năm châu.
“Buồn chi mô nờ, chỉ là một thoáng chút trầm suy thôi anh hỉ?".
Ừ, chỉ là một thoáng chút trầm suy khi ta thầm lặng đứng nhìn dòng Hương giang thơ mộng dùng dằng không chảy để ôm trọn Huế vào lòng.
Và xa xa phía bên kia, đi dọc các triền sông những nhánh lau sậy lụp xụp đong đưa theo gió, trỗi lên không gian những âm điệu hoang dã. Những cành hoa trắng mang hình thếp lá tủa lên giữa nền trời trong xanh trông thật dìu dịu. Không dằn lòng được trước vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt, hoa lau đã lãng du theo gió gửi hương sắc bình dị của miền thôn dã dâng tặng nơi nơi.
Ta chìm vào mùa hoang liêu lá cỏ, nhìn hoa lau ta đã liên tưởng đến nụ hàm tiếu của những gương mặt ngây ngô các nàng thôn dã.
Có lẽ, hiếm có không gian nào giúp cho con người chìm sâu trong cô đơn như Huế. Mà hệ quả tất yếu của cô đơn bản thể là suy tư. Và hơn nữa, giữa một buổi chiều trong làn u sầu ấy, một mình ta đứng lặng lẽ dưới chân cầu Tràng Tiền nhìn dòng sông âm thầm trôi trong lặng lờ, xám nhợt của hoàng hôn sẫm tối.
Mọi vật xung quanh hiện lên mờ ảo, như có, như không, như thật, như giả, bao ký ức hiện về trong hoài niệm của tất cả những người đã từng đến Huế và đi qua bên đời ta.
Đó là một buổi chiều có lẽ nồng nàn và thật bình yên khi ta chọn đi bộ trên những còn đường quanh Đại nội, và trên con đường mang tên Phượng bay trong tà áo dài tím.
Mùa này Huế chưa thay lá, chỉ thiếu một chút nắng hao gầy, diễn đạt một Cố đô chiều nhuốm cảnh vật vào một sắc thái hư huyền và tràn ngập không gian lửng lơ, như ru hồn ta lạc vào cõi xưa nhuốm màu thành quách, lắng nghe hồn thiêng sông núi vọng về giữa mênh mông chiều quạnh quẽ, tâm hồn ta lúc đó như bị gió sẽ tan ra thành từng mảnh trôi giạt theo dòng Hương Giang trầm lắng.
Cảm giác của buổi chiều đó thật bình yên mà ta sẽ ủ hương thơm nồng nàn của phố vào trong tâm khảm mình từ dạo ấy.
Thùy Dương
P/S: Lãng đãng một chiều đi dạo giữa lòng Cố đô.


Nguồn: yume

tags:co do mua ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét